Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân: "Hôn nhân bền vững của chúng tôi dựa trên cơ sở tình bạn"

Với gương mặt hiền hậu, nụ cười cởi mở, cô Cẩm Vân tiếp đón chúng tôi trong ngôi nhà xinh xắn và thoáng mát nằm trong con hẻm nhỏ ở quận Tân Bình. Cô đã cùng chúng tôi chuyện trò về chuyện đời, chuyện gia đình và những quan niệm của cô về hai từ "hạnh phúc".
<p><em>Đầu bếp nổi tiếng Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.</em></p> (photo: )

Đầu bếp nổi tiếng Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.

Chồng cô là thầy giáo dạy vi tính, hai người đã là bạn bè lâu năm, học chung với nhau từ lớp 12, quen nhau được 8 năm và chàng phải trải qua 3 lần hỏi cưới thì nàng mới gật đầu đồng ý, cuộc hôn nhân của họ cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Ban đầu, trở ngại của họ là những trái ngược về tính cách cũng như nhận định về cuộc sống, nhưng với thời gian, họ đã cùng nhau vượt qua cùng với sự trợ giúp của cuộc hôn nhân trên cơ sở tình bạn.

Khi biết nhau, cô là một cô bé 17 tuổi và khi hai người kết hôn cũng là lúc cô bắt đầu bước qua ngưỡng cửa của tuổi 26 nhưng trong tâm tư cô lúc ấy chuyện lập gia đình rất "mờ nhạt". Mẹ bảo: "Lấy chồng thôi con" thì cô gật đầu. Vậy thôi.

Cô tâm sự: "Gia đình tôi hiện nay tương đối vui vẻ, tôi không thích dùng từ hạnh phúc bởi vì hai chữ ấy nó có một ý nghĩa lớn lao quá! Hạnh phúc tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Gia đình tôi được mọi người đánh giá là một gia đình rất... vui. Bản thân tôi không thích mọi người trong gia đình mình buồn, thành ra, nếu có sự "bất ưng" nào đó trong gia đình thì tôi xin chỉ mình tôi lãnh nhận. Khi chúng tôi lấy nhau mọi người xung quanh rất ngạc nhiên. Theo tôi, người ta lấy nhau là vì duyên số. Chúng tôi lấy nhau vì duyên "bạn bè", chúng tôi chơi với nhau rất thân và hiểu rất rõ những tâm tư của nhau. Tôi có rất nhiều bạn trai, họ rất thương mến tôi theo đúng nghĩa bạn bè. Nhưng trong đám bạn ấy tôi đã chọn Quang Khải là người đàn ông của mình. Quen nhau 9 năm trời vẫn gọi tên xưng tên với nhau và khi lấy nhau chúng tôi gọi nhau bằng tên và xưng tôi, bây giờ chúng tôi gọi nhau bằng bố với mẹ...!".

Hiện nay, cậu con trai cả của cô là Vĩnh Khải đang nối nghiệp mẹ, theo nghề bếp, làm quản lý cho nhà hàng Doãn, cậu con trai nhỏ Trường Khải thì say sưa với máy vi tính. Cô có thêm con gái nuôi Hồng Thúy, cô bé đã chia sẻ với cô rất nhiều điều trong cuộc sống.

- Trước kia cô là một cô giáo dạy môn văn học, vậy nguyên nhân gì khiến cô trở thành một chuyên viên hướng dẫn nấu ăn mà mọi người đều biết? Hiện nay cô có hoạt động gì liên quan đến văn học hay không? (Nguyễn Anh Thư, khoa Văn, Trường ĐHKHXH&NV TP Hồ Chí Minh)

- Thật ra tôi cũng rất yêu thích nghề dạy học của mình nhưng vào năm 1991 tôi phải đưa con trai út qua Úc chữa bệnh phải nghỉ dạy, thế nên tôi nghỉ luôn từ ấy. Để nuôi con tôi phải làm rất nhiều nghề từ đan len, làm bánh, cắt quai dép, làm hộp... Tôi phải rất lạc quan vì nếu không con tôi sẽ đói. Và nấu ăn là một nghề mà tôi rất yêu thích, say mê cho đến bây giờ. Ngoài những cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, tôi còn viết ký sự Lang thang từ bắc sang đông và còn rất nhiều dự định “viết lách" mà tôi đang ấp ủ...

- Cháu được biết cô là "tiểu thư" của một gia đình rất gia giáo, cô có thể kể đôi điều về quãng đời sinh viên của mình và những kỷ niệm đáng nhớ của cô với bố mẹ? (Xuân Thu, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh)

- Quãng đời đẹp đẽ nhất của tôi là quãng đời sinh viên, tôi rất thích văn nghệ. Khi ấy chúng tôi cùng nhau tập kịch, đi hát tại Nông trường Lê Minh Xuân, dưới ánh trăng chúng tôi cùng đàn ca với các em. Trước ngày lập gia đình tôi có khoảng thời gian rất đẹp. Tôi rất thích ca hát, bây giờ đã ở tuổi 52 nhưng khi làm bếp tôi có thể hát vang nhà, tôi huýt sáo còn hay hơn cả con trai tôi đấy! (cười) Tôi đang lặp lại cách sống ngày xưa của gia đình bố mẹ tôi. Trong một gia đình rất yên tĩnh, bố mẹ hòa nhã và rất quý nhau. Tình cảm của bố mẹ dành cho nhau là hình ảnh rất đẹp trong tôi, tôi vẫn chưa thấy bà to tiếng với ai cả. Tôi bây giờ "hư" hơn mẹ tôi ngày xưa nhiều. Mẹ tôi dịu dàng lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lấy cái tâm để dạy con cái. Trong con người tôi, có một nửa của mẹ và một nửa của bố tôi.

- Cô có cho rằng một người mẹ quá yêu con sẽ làm cho con mình trở nên hư đốn không? Tôi có cậu con trai muốn gì được nấy nên bây giờ trở nên khó bảo. Cách yêu con của tôi như thế có phải là sai? (Một người mẹ trẻ, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

- Tôi không nghĩ như thế, vì những đứa con của mình khi sinh ra phải được sự bảo bọc của người mẹ. Tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, tính khí của từng đứa con mà người mẹ nên chiều con nhưng phải đưa ra giới hạn cho con. Nên thưởng phạt công minh. Tôi vẫn thường "bị" bạn bè đánh giá rằng không ai yêu con như tôi, hễ con cái muốn gì là được nấy. Khuyết điểm của tôi là quá yêu con. Nhưng đến bây giờ chúng vẫn luôn là những đứa con rất ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và sống tốt. Chúng được vui thì tôi vui, chúng buồn thì tôi buồn, chúng ăn ngon là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hằng ngày tôi hạnh phúc khi được nhìn chúng lớn lên và trưởng thành.

- Cô quan niệm như thế nào về hạnh phúc? Điều gì trong cuộc sống có thể khiến cô hạnh phúc nhất? (Vân Thủy, 60/63 Lý Chính Thắng, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

- Các Mác nói "Hạnh phúc là đấu tranh" - điều đó thuộc về lĩnh vực triết học rồi, tôi không nói đến. Đối với tôi, hạnh phúc là những gì sờ được, thấy được và nắm được bằng cảm nhận của chính mỗi người. Chẳng hạn, với tôi hạnh phúc là được nhìn thấy mọi người xung quanh vui vẻ, tôi không muốn mọi người nặng lời với nhau trong gia đình. Tôi không muốn chồng tôi lớn tiếng với tôi, tôi không muốn các con của mình cáu gắt với nhau. Tôi không muốn trong gia đình có tiếng to.

... Và bà đã quy y cửa Phật.

... Và bà đã quy y cửa Phật.

Hạnh phúc tiếp theo là mỗi ngày tôi được làm món này món ăn kia cho mọi người ăn, được nhìn thấy mọi người ăn. Hạnh phúc là tôi được sống ngày nào, cố sống hết lòng cho mọi người ngày đó. Mình làm được gì cho ai thì làm hết lòng, đừng giữ lại. Thật xót xa khi những người mình thương yêu ra đi mà mình lại không làm được điều gì giúp họ cả. Khi ấy, có mang đến một nghìn cánh hoa, hay khóc một nghìn giọt nước mắt thì cũng không có ích gì.

Hạnh phúc là "Chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Lúc quên mình là lúc nhận lại bản thân...".

- Ngoài đời cô là một người phụ nữ như thế nào? Cô có thể "bật mí" chút xíu về ông xã của cô ? (Thanh Thảo, Trường Nghiệp vụ du lịch TP Hồ Chí Minh)

- Các con tôi thường bảo tôi là "một người nhẹ dạ cả tin, chỉ mình mẹ thấy xung quanh ai cũng là người tốt", nhưng tôi dạy các con tôi một câu rằng: "Các con sống thế nào để khi cái ghế các con ngồi, nếu một ngày nào đó không ngồi trên ghế đó nữa người ta vẫn luôn nhắc nhau rằng ông A bà B nào đó đã từng ngồi ghế này. Chứ không phải con đang ngồi ghế đó mà người ta cầm chổi muốn quét đuổi con đi". Vậy đó, tôi là một người phụ nữ rất nhạy cảm, nếu tôi cảm thấy mọi người chung quanh "hờ hững" với tôi một chút thôi là đủ làm cho tôi rất tủi thân. Tôi quan niệm "sống là để trả nợ" và gia đình chúng tôi gồm 5 thành viên sống với nhau để "trả nợ" cho nhau một cách vui vẻ. Ông xã tôi là một người đàn ông không rượu chè, rất quan tâm đến gia đình nhưng lại rất mê một thứ: đó là máy vi tính.

vote data