Việc biết hài lòng với cuộc sống của chính mình là điều mà ít ai làm được. Hầu như ai cũng có tham vọng muốn mình tốt hơn nữa. Điều đó là tốt nhưng nếu như lúc nào bạn cũng tự dìm bản thân mình xuống, lúc nào cũng cho rằng mình kém cỏi thì đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Dần dần bạn sẽ trở thành một người tự ti, luôn thu mình lại thậm chí ngại giao tiếp với người khác.

Chúng ta được sinh ra với một tâm hồn trong sáng, chúng ta chưa đủ chín chắn để nhận thức về thế giới bên ngoài, chúng ta có thể được là chính mình, được hò hét nhảy múa tùy thích khi còn là những đứa nhóc 5 tuổi. Thế nhưng thời gian qua đi, sự hồn nhiên ấy dần biến mất khi ta lớn lên, gặp nhiều tác động hơn từ bạn bè gia đình sẽ khiến bản thân dần trở nên không tin tưởng vào chính bản thân mình nữa.

Sự tự ti sẽ khiến tính cách chúng ta trở nên khó chịu, sẽ tạo những thói quen xấu, thậm chí nó ảnh hưởng xấu đến tâm lí, cuộc sống kém lành mạnh. Và chẳng có ai muốn làm việc, muốn chơi cùng một người luôn than vãn về bản thân, luôn tiêu cực như thế cả.

Mối quan hệ với chính mình cũng giống như mối quan hệ với những người khác. Nếu người bạn của ta hay trễ hẹn, không giữ lời thì rồi sau đó ta sẽ dần mất niềm tin với họ. Thật sự khó để tiếp tục chơi cùng với người mà mình không tin tưởng. Thật khó để thích bản thân khi mình không tự tin tưởng chính mình và điều đó thật tệ.

Chúng ta trở nên tự chán ghét bản thân, tự chê bai chính mình, tự biến mình thành một kẻ thất bại, kém cỏi. Rất ít người cảm thấy tự hài lòng với cơ thể mình, và nguyên nhân lớn nhất chính là việc so sánh chính mình với những người khác. 

Ta cảm thấy xung quanh ta có quá nhiều người hoàn hảo và hơn chúng ta, ta tự hỏi tại sao mình không được như người ta, nhưng tất cả những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu chứ ít ai tự thay đổi bản thân mình để được như họ. Ai cũng thế nếu như muốn mình tốt hơn thì đều phải có thời gian nhất định để cố gắng thì mới có được kết quả như mình muốn chứ chưa có ai tự trách bản thân mà tốt hơn được. 

Nhiều người nghĩ rằng tự biết hài lòng tức là mình sẽ an phận với cuộc đời, chẳng cần cố gắng thêm ư? Tất nhiên là không phải như thế rồi. Chỉ là chúng ta cần phải làm thế nào để sự hài lòng có thể hòa quyện vào với sự nỗ lực của bản thân. Vấn đề là dù là khởi đầu bất cứ việc gì thì khi chúng ta đón nhận nó bằng sự hài lòng đem lại kết quả tốt hơn nhiều so với sự bất mãn lấp đầy trong trí óc và ý nghĩ mình sẽ chẳng thể làm được đâu.

Nếu ta cảm thấy có điều gì đó trong cuộc sống của mình chưa được hợp lí và cần phải cải thiện, ta sẽ thúc đẩy bản thân thay đổi nó. Nhưng việc thay đổi bản thân không phải là đơn giản, và nó có thể thành công hoặc không. Thử nghĩ xem nếu như mọi thứ bắt đầu bởi sự bất mãn về bản thân, nếu như chúng ta không thành công thì sự bất mãn thậm chí còn nặng nề hơn. Mọi chuyện cứ thế xoay vòng, không thành công nên càng bất mãn, càng bất mãn càng khó thành công. Và khi sự bất mãn lên đến đỉnh điểm, ta chẳng còn ý niệm nào về sự thay đổi khi mà ta tự đánh mất lòng tin về chính mình.

Hãy là chính mình vì mỗi cá thể là khác biệt, đừng cố gắng trở nên hoàn hảo giống như ai đó bạn nhìn thấy hình trên internet. Có thể với bạn cơ thể họ thật đẹp khuôn mặt của họ thật cân đối nhưng đâu phải nếu bạn không giống họ thì bạn sẽ kém hấp dẫn hơn đâu. Mỗi người đều có những nét đẹp riêng. Hãy là cái gì đó thật khác biệt để làm nổi bật bản thân mình hơn.

Hãy tôn trọng chính mình bởi bạn xứng đáng được nhận sự tôn trọng đó. Đừng biến mình trở thành kẻ thất bại chỉ vì tự ti. Tự ti không những không giúp bạn trở nên tốt hơn mà thậm chí nó còn khiến bạn trở thành một người đáng thương trong mắt mọi người. Bên cạnh đó, hãy biết trân trọng và hài lòng với những gì mình đang có, hãy tận dụng những thứ đó một cách tốt nhất có thể và trước hết hãy bắt đầu bằng việc đón nhận chúng một cách tích cực.

 *Bài viết có sử dụng tư liệu từ cuốn “Biết hài lòng” của tác giả Leo Babauta.