Nhà sách Dymocks, Sydney: nốt lặng giữa chốn phồn hoa đô thị

Dymocks được quảng cáo như nhà sách “nhiều (sách) nhất nước Úc”. Vẫn theo lời quảng cáo, chốn yên tĩnh này cũng là một nơi dành cho người yêu sách.
<p>Cổng vào Dymocks, nhà sách được quảng cáo lớn nhất nước Úc</p> (photo: )

Cổng vào Dymocks, nhà sách được quảng cáo lớn nhất nước Úc

Khi biết tôi lên City và muốn tìm mua sách, cháu tôi dặn: “Ra khỏi ga Town Hall, chú phải hỏi nhà sách Đi-micx nghe. Chú hỏi Đai-môcx, không ai biết đâu!”. Cũng lạ, tên rõ ràng là Dymocks, mà lại đọc thế! Quả không thể chủ quan với tiếng Anh.

Đó là lần đầu tiên từ Bankstown, khu người Việt ở ngoại ô Sydney, tôi lên City bằng tàu lửa - một loại metro của Sydney. Tính cả thời gian loay hoay ở sân ga nữa thì phải mất đến hơn một tiếng. Những lần sau, vì đã quen đường, chỉ hết 45 phút.

Chuyến đi Sydney cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua, tôi lại tới City. Loanh quanh một lúc, thì vào nhà sách Dymocks.

Nhiều sách nhất nước Úc

City, tức khu thương mại trung tâm của Sydney, là nơi ai tới thành phố sôi động này đều phải ghé qua. Còn Dymocks nằm trên đường George - con đường chính của khu phồn hoa đô thị City - là nhà sách được quảng cáo có tới 300.000 đầu sách các loại, “nhiều nhất nước Úc”. Con số này chính xác hay không, chẳng ai có thể kiểm chứng. Trong nhà sách hai tầng, khai trương năm 1932, sách nhiều ơi là nhiều. Họ cũng “rao” thêm: Đây là nơi dành cho những người yêu sách.

Hôm đó, một ngày Chủ nhật. Khá đông người trong nhà sách, chắc cũng cỡ 70 người ở tầng trệt, nhưng hầu như âm thanh duy nhất nghe được là tiếng loạt soạt phát ra từ những cuốn sách lật nhanh. Toàn là tiểu thuyết. Có loại dễ đọc như trinh thám. Có cả những loại kinh điển kén độc giả của Kafka, Faulkner hoặc Dostoevsky... Bên cạnh đó, còn có tiểu thuyết của các tác giả Úc - chiếm đến 10 cái kệ, mà thú thiệt, hồi nào đến giờ tôi chưa hề đọc!

Đương nhiên, nước Úc là một nước phát triển, dân trí cao nên người đọc sách rất nhiều. Theo trang mạng Nielsen BookScan, năm 2017 có 55,5 triệu cuốn sách giấy trị giá 1,07 triệu đô la Úc được tiêu thụ, tăng so với 54,6 triệu cuốn sách giấy trị giá 1,06 triệu đô la Úc năm trước đó. Trang mạng chuyên thống kê việc buôn bán sách này chưa cung cấp thống kê của năm 2018.

Khi vào nhà sách Dymocks, cũng dễ nhận ra thêm một điều: sách giấy không thể chết mặc dù sách điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Giống như màn ảnh nhỏ truyền hình không thể tiêu diệt được màn ảnh rộng điện ảnh vậy.

Tôi đi thang cuốn lên lầu, không quan tâm đến sách ở tầng trệt. Tầng một gồm đủ loại sách phi hư cấu, từ kinh tế, thương mại, quản trị nói chung cho đến du lịch... Có cả nguyên một cái kệ toàn sách hướng dẫn các ngành nghề “dành cho người dốt”!

Nhìn quanh, thấy chừng 20 người đang đọc sách.

Trước hết, tôi tìm đến khu của Lonely Planet; lên cầu thang cuốn, nhìn bên phải thì thấy liền. Lonely Planet là một nhà xuất bản Úc chuyên về sách du lịch. Có ba cái kệ đầy sách giới thiệu những điểm đến như Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đương nhiên cả nhiều vùng, miền, thành phố của Úc nữa: Tasmania, Queensland, Melbourne, Canberra...

Kệ trưng bày “Sách dành cho người dốt”; trên thực tế, dành cho người siêng học

Kệ trưng bày “Sách dành cho người dốt”; trên thực tế, dành cho người siêng học

Sách hướng dẫn du lịch Việt

Ở đó cũng thấy sách về Việt Nam. Tựa chỉ ghi “Vietnam”. Một cuốn màu đỏ với hình bìa một người phụ nữ đang làm nhang, không thấy mặt; một cuốn màu xanh với bìa là động Thiên đường của Quảng Bình. Họ bán mỗi cuốn 34,99 đô la Úc, giảm 20% so với giá bìa. Thật ra toàn bộ những cuốn sách tại đây của nhà xuất bản này đều bán giảm giá 20% hết cả!

Giá trên cũng là giá trung bình của các loại sách trong nhà sách Dymocks. So với tiền lương của người Úc, giá này không đắt.

Tại đó, khi nghe tôi đề nghị một nhân viên nhà sách cho chụp ảnh sách về Việt Nam (và cả những sách khác nữa), một ông người Úc đứng gần liền nói: “Tôi mới đi Việt Nam về đây. Rất thích! Nhưng tôi ưa Hà Nội hơn Sài Gòn, bởi Sài Gòn bị ảnh hưởng của phương Tây nhiều quá...”.

Xin mở ngoặc: Ông người Úc nói trên thích Việt Nam không phải chuyện hy hữu gì. Từ Sydney qua Melbourne, Canberra cho tới Hobart ở Tasmania, tôi đã gặp một số người Úc, trong đó bao gồm cả nhân viên an ninh soi chiếu ở sân bay. Những người này đều tỏ ý quý mến Việt Nam, khi tôi cho biết mình là người Việt Nam.

Không những tại Úc mà ở nhiều nơi khác tôi từng đi qua - gần 20 nước và vùng lãnh thổ, từ Á sang Âu cho tới Mỹ - chưa bao giờ thấy ai tỏ thái độ coi thường gì mình cả. Nếu có người nào không thích Việt Nam, chắc họ cũng để trong bụng thôi - lịch sự mà - ai lại tỏ thái độ ra mặt làm chi!

Hãy quay lại với nhà sách Dymocks. Sau khu Lonely Planet, tôi tới khu vực sách kinh tế, thương mại và quản trị để xem có sách gì mới hay không. Quả lần nào cũng thấy vài cuốn mới. Lần này là về khởi nghiệp: Làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp trên mạng. Rất thời sự! Nhưng cuốn này giá khá đắt: 60 đô la Úc. Mà tôi đâu có khởi nghiệp, khởi nghề chi nữa, nên chỉ lật chừng chục trang, đọc cho biết cái nội dung chính của nó mà thôi!

Sách cho nhà đầu tư

Đương nhiên, thấy cả sách năm nào cũng tái bản, thêm thắt, do khá ăn khách. Đó là cuốn hướng dẫn người ta biết cách đầu tư và tiêu tiền... kiểu Úc: The Barefoot Investor - Nhà đầu tư đi chân không - của Scott Pape. Nó được giới thiệu như “cẩm nang hướng dẫn về tiền bạc duy nhất mà bạn cần”! Sách đã đứng đầu bảng sách bán chạy nhất năm 2018 ở Úc với 524.096 bản bán ra, theo trang mạng Books + Publishing Úc.

Cách đây ba năm, tôi từng mua một cuốn rồi. Đặc biệt năm nay, Scott Pape, được xem là nhà tư vấn tài chính nổi tiếng của Úc, cho rằng thị trường nhà cửa nước này đang “rơi vào tình trạng bất an trầm trọng”, và bên bờ vực sụp đổ.

Liên quan đến đầu tư, nhưng vào chứng khoán, vẫn thấy bày bán cuốn The Intelligent Investor dày 640 trang - của Benjamin Graham, người mà nhà đầu tư lỗi lạc Warren Buffet gọi bằng thầy. (Sách đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Nhà đầu tư thông minh, nhưng giờ không thấy ở các tiệm sách TPHCM nữa). Và những cuốn chuyên về chứng khoán của Úc.

Tôi luôn kết thúc chuyến đi vào thế giới sách Dymocks với việc đến kệ trưng bày “Books for Dummies” - “Sách dành cho người dốt” - bìa thường một màu vàng với tựa màu trắng trên nền màu đen vắt ngang gần đầu bìa; không lẫn vào đâu được.

Chúng nằm sát tường bên trái thang cuốn lên lầu nhà sách. Trên thực tế, có thể xem đây như những cuốn cẩm nang dành cho người... siêng học, chứ không phải dốt đâu, từ nhiếp ảnh, âm nhạc, ngoại ngữ cho đến công nghệ thông tin, và cả kinh doanh... Thỉnh thoảng tôi cũng mua một cuốn. Loại sách này bên nhà mình đã bắt đầu dịch vài ba cuốn rồi.

Năm nay chưa thấy sách mới. Mà sách cũ có cuốn không thấy bày bán nữa. Đó là cuốn học tiếng Pháp - French for Dummies dày 720 trang tôi từng muốn mua để dạy học, nhưng rồi lại thôi, e không tìm được học trò nữa. Tôi nghỉ dạy tiếng Pháp gần 40 năm rồi còn gì!

Từ khu vực “Sách dành cho người dốt”, bước vài bước qua phía trái, sẽ tới một quán cà phê bán ăn sáng, ăn trưa luôn. Thấy vài người đang vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách. Không gian yên tĩnh này được quảng cáo như nơi “bạn dễ dàng ngồi được cả ngày”! Ý nói mình có thể ngồi đọc sách từ sáng cho tới tối, không bị ai quấy rầy!

Thật ra, nhà sách cũng để hàng chục cái ghế cho độc giả ngồi đọc sách - từ 9 giờ sáng, lúc mở cửa, cho đến 9 giờ tối, khi đóng cửa. Đọc xong, cứ để lại trên ghế, sẽ có nhân viên đến lấy đi. Cũng là một cách để khách quay lại.

Lần sau, nếu còn đi Sydney và tới City, tôi sẽ ăn trưa tại quán cà phê “Đi-micx”. Cho tới bây giờ, những lần đến đây, tôi đều ăn tại khu ăn uống ở ga Town Hall, dưới lòng đất. Vì có nhiều món để gọi, trong đó có cả phở, nhưng... do người Thái không biết tiếng Việt đứng nấu!

vote data